XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_69

Tiếp đó,Vũ Văn Tiểu Tam bắt đầu cởi y phục của mình: "Nghe nói. . . . . . Nấc. . . . . . Nghe nói thời điểm cường bạo, nấc. . . . . . thì không thể mặc quần áo . . . . . ."

"Tam. . . . . . Tam nhi. . . . . ." - Hắn nhất thời cảm thấy đầu lưỡi có chút líu lại, có một loại kích động ngay lập tức muốn ăn nàng!

Nàng nằm trên người của hắn giãy dụa hồi lâu, chợt vẻ mặt rất chi là đưa đám ngẩng lên: "Ô ô. . . . . . Kế tiếp làm thế nào vậy?"

Kế tiếp làm thế nào? Hắn có chút dở khóc dở cười, cũng không biết kế tiếp nên làm thế nào. Còn muốn cường bạo hắn? - "Tam nhi, đứng lên đi có được hay không. . . . . ." - Hắn thật không muốn lần đầu tiên của bọn họ xảy ra dưới tình huống nàng không tỉnh táo! Như vậy sẽ làm hắn cảm thấy mình rất hèn hạ!

"Không đứng lên ! Hôm nay người ta nhất định phải. . . . . . Nấc. . . . . . Nhất định phải ăn chàng! Nếu không, sẽ phải đi ăn Long Ngạo Thiên!"

Ăn Long Ngạo Thiên ? Nếu để cho nàng ăn Long Ngạo Thiên, hắn làm thế nào bây giờ ? Mạnh mẽ cắn răng, bất chợt lật người đè nàng ở dưới thân thể, cặp mắt nhuốm vào hừng hực lửa dục, "Tam nhi, có thể ăn, nhưng nàng xác định nàng sẽ không hối hận?"

Nàng đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, mê mê mang mang nhìn nam nhân tuyệt sắc đè ở trên người nàng, say bí tỉ mở miệng: "Không được ở trên chàng, lão nương mới . . . . . Nấc. . . . . . Mới là hối hận cả đời!"

Nói xong, hai cánh tay câu lên cổ của hắn. . . . . .

"Được ! Đây là Tam nhi nói nhé!" - Hắn nói xong cũng không tiếp tục đè nén lửa dục của mình nữa, hung hăng cắn đôi môi của nàng, từng chút từng chút hút lấy mật ngọt trong miệng nàng, ngón tay thon dài đốt một đốm rồi lại một đốm lửa ở trên người của nàng. . . . . .

Nếu nàng không hối hận, hắn lấp tức không cần thiết phải tiếp tục nhịn nữa, nàng là của hắn, vốn nên là của hắn!

"Ừ. . . . . . Thương Thương. . . . . ." - ở phía dưới hắn, nàng khó chịu uốn éo người, khuôn mặt tinh sảo nhỏ nhắn đã đỏ hồng, ánh mắt mê ly, giống như là đang tỏa ra sức mê hoặc nguy hiểm đến chí mạng. . . . . .

"Tam nhi đã chuẩn bị xong chưa ?" - Âm thanh dịu dàng vang lên, giống như là rượu Bồ Đào được ủ cất từ rất lâu, lười biếng mị hoặc, lại vô cùng hấp dẫn, ánh mắt đựng chứa tình yêu sâu thẳm nhìn cô gái ở phía dưới mình. . . . . .

"Chuẩn bị cái gì?" – Ngoẹo đầu có chút không hiểu. . .

Hắn khẽ cười một tiếng, không đáp. . . . . .

Ngay sau đó, trong bụi rậm Hoa Bách Hợp kia, phát ra một tiếng thét chói tai: "A! Thật là đau a! Giết người! Cứu mạng a. . . . . ."

"Tam nhi đừng khóc. . . . . . Thương Thương không động nữa!" am thanh cố nén chịu của hắn vang lên, cúi đầu hôn lên trên mặt nàng bởi vì đau đớn mà nước mắt đã chảy ra ngoài, giờ khắc này, hắn cảm thấy nàng đã thuộc về hắn rồi, một lỗ trống trong lòng này đã được lấp đầy. Tam nhi, chỉ vì câu nói"Không hối hận" kia của nàng, Thương Thương cũng hi vọng, nàng vĩnh viễn đều không nên hối hận.

Một hồi lâu, nàng từ trong đau đớn trở lại bình thường, nhẹ nhàng hơi động đậy thân thể một chút, cái khẽ động này làm cho sắc mặt hắn cứng đờ. . . . . .

"Híc. . . . . ." - Cắn môi dưới, nén chịu lấy dục vọng nguyên thủy nhất, "Tam nhi, còn đau không ?" - Dịu dàng mở miệng hỏi thăm cô gái nhỏ ở phía dưới.

"Không đau, chỉ có chút không thoải mái. . . . . . Nấc. . . . . ." - Nấc rượu mở miệng đáp lời.

Khóe môi nâng lên một nét cười tà tứ. . . . . .

. . . . . .

"Có đau hay không?" Nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm, mặt tràn đầy nhu tình. Tam nhi, bắt đầutừ một khắc này, nàng đã thuộc về ta! Cũng chỉ thuộc về ta!

Tựa như, Thương Thương cũng chỉ thuộc về nàng. . . . . .

. . . . . . Một đêm này, nàng không biết ngất đi bao nhiêu lần, lại bị hắn gọi tỉnh qua bao nhiêu lần. . . . . .

Cho đến khi sắc trời dần sáng, hắn vòng quanh hông của nàng, để cho nàng đè lên trên người của mình, nặng nề ngủ. .

. . . . . .

"Vương Gia!" - Ám Ảnh đau lòng nhìn bóng ảnh cái người bên cửa sổ kia, kể từ khi bọn họ quay trở lại đem tin tức truyền đạt cho Vương Gia, Vương Gia vẫn cứ như vậy.

Dáng người lạnh lùng kiêu ngạo của Hiên Viên Ngạo đứng ở bên cửa sổ, lông mày như ngọn núi nhíu lại, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, cái lạnh trong mắt cũng là thấu xương . . . . . . Bi thương đau đớn!

Hắn đã biết chuyện đêm qua, chắc hẳn hoàng thúc cũng có ý định cho hắn biết, nếu không chỉ bằng mấy người bọn Ám Ảnh tuyệt đối sẽ không dò xét ra được!

Còn như, tại sao lại không đi ngăn cản ?

Bởi vì hắn biết rõ hắn không ngăn cản được, tương tự, cũng bởi vì đây là lựa chọn của nàng, nếu hắn đã đồng ý với hoàng thúc là cạnh tranh công bằng, hắn cũng không có quyền can thiệp tới bất kỳ quyết định gì của nàng.

"Vương Gia, người phải chú ý thân thể của mình, vết thương của ngài vẫn còn rất nghiêm trọng!" – giọng nói của Ám Dạ vang lên, làm sao lại xảy ra chuyện Vương phi và Hi Vương Gia như thế này ? Cái này, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy cực kỳ hoang đường!

"Ừ !" - đáp một tiếng, ngay sau đó, con mắtlạnh lẽo nhẹ nhàng nhắm lại, môi mỏng mím chặt, dưới tay áo bào rộng lớn, đôi tay nắm chặt thành quyền, hắn không nói được bây giờ đang có cảm giác gì, nói không rõ là đau lòng, ghen tỵ, không cam lòng, hay là. . . . . . Hắn chỉ biết, tim của hắn giống như bị vạn mũi tên xuyên thấu, đau đớn khó chịu!

Tay phải không tự chủ đặt lên ngực, mạnh mẽ níu lấy. . . . . .

"Phut. . . . . ." - Một ngụm máu tươi phun ra trên bệ cửa sổ, cũng dính vào tấm áo màu xanh dương. . . . . .

"Vương Gia !" Giọng nói kinh hoảng vang lên, "Mau đi thỉnh Thần y!"

"Không cần, Bổn vương không có việc gì." Âm thanh vẫn là lạnh lẽo như vậy, chỉ là không nghe ra được bao nhiêu tức giận.

Tiếng ve ra rả, mùi hoa sơn chi thơm ngát xông vào mũi, một cơn gió nhè nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ, phất lên trên dung nhan lạnh lùng kiêu ngạo của hắn, không sao tả hết được vẻ thê lương duy mỹ. . . . . .

"Vương Gia. . . . . ." - Bọn họ tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua Vương Gia có bộ dáng này, mặc kệ là tại bất cứ thời điểm nào, Vương Gia đều hiên ngang mạnh mẽ, cũng không hèn nhát, càng không thể nào chán nản như thế này.

Cho dù là lần trước, 10 nghìn nhân mã của hai người bọn họ bị 70 vạn binh mã bao vây, Vương Gia vẫn trấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc, chỉ huy bọn họ thành công phá địch. Nhưng hôm nay. . . . . . Bọn họ không biết tình yêu là gì, cho nên cũng không lý giải được cảm thụ của Vương Gia.

Không trả lời bọn họ, chỉ kinh ngạc nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu làm cho hắn cảm thấy cực kỳ chói mắt. . . . . .

Tiếp đó, bản than hắn phải giải quyết như thế nào đây? Là tiêu sái buông tay, hay vẫn là tiếp tục kiên trì?

Trong đầu xẹt qua dáng vẻ nàng nở nụ cười, xẹt qua bộ dáng yếu ớt của nàng, còn có dáng vẻ nàng cứ luôn giận hắn đến độ giậm chân . . . . . . Hắn, sẽ phải mất đi nàng sao? Hoàn toàn mất đi nàng sao?

Tay nắm chặt thành quyền. . . .

Buông tha, hắn không làm được! Không làm được!

Hung hăng nện một quyền lên trên cây cột, máu đỏ thẫm chảy xuôi xuống theo cây cột. . . . . . con mắt lạnh lấp lánh, bên trong đều là ánh sáng kiên định, hắn sẽ không buông tha, tuyệt đối không!

Chapter 84

Edit: ngocthuybachdang

"Vương gia, vương phi đã về, đi cùng Hi vương gia !" Hạ nhân báo lại, biểu cảm đã có chút quái dị, bởi vì vương phi là bị Hi vương gia ôm về , hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ. . . . . . Thân mật!

" Ừ, đi xuống đi!" Lạnh lùng lên tiếng, nghe không ra cảm xúc.

" Vâng !" . . . . . .

"Ngạo!" Giọng nói của Hiên Viên Vô Thương từ ngoài cửa vang lên, bước vào trong điện, đối diện với Hiên Viên Ngạo , bốn mắt nhìn nhau.

Lạnh giọng mở miệng: "Hoàng thúc." Sắc mặt có chút cương cứng.

Nhìn vẻ mặt của hắn, mày kiếm của Hiên Viên Vô Thương khẽ nhíu lại , nhìn nhìn tiểu nữ nhân trong lòng : "Tam nhi, nàng đi về trước, ta có lời muốn nói với Ngạo ."

Vũ Văn Tiểu Tam có chút không hiểu nhìn hắn, làm sao vậy ? Muốn nói gì mà phải nói sau lưng nàng ?

. . . . . .

"Vương gia, thái hậu tuyên tam vương phi vào cung yết kiến!" Hạ nhân báo lại, lập tức có chút hơi sợ nhìn Hiên Viên Vô Thương cùng Vũ Văn Tiểu Tam, vì sao vương phi lại bị Hi vương gia ôm?

Hả ? Vũ Văn Tiểu Tam hoảng sợ trừng mắt to, sẽ không là nàng làm chuyện tốt bị đã biết đi?

"Có nói là chuyện gì không ?" Lạnh lùng mở miệng hỏi.

"Bẩm vương gia, người trong cung tới không có nói." Hạ nhân kia có chút không hiểu, lấy tính tình vương gia , phải làm là sẽ không hỏi nhiều như vậy a.

Hiên Viên Vô Thương nhìn nhìn hắn: "Sắc mặt như thế nào?"

Hả ? Hạ nhân kia lại càng sửng sốt, Hi vương gia cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện với bọn họ quá a, tiếp theo liền thấy người nọ mày kiếm nhíu lại , nhanh chóng mở miệng: "Sắc mặt thoạt nhìn không khác, chắc là không có chuyện gì ."

"Ừ , vậy Tam nhi đi thôi!" Ôn nhu nhìn nàng.

"Ừ !" Gật gật đầu, từ trên thân hắn nhảy xuống dưới, nhìn bước chân nàng còn có chút bất ổn, "Tam nhi, hay là không cần đi nữa ."

"Ta vẫn đi thôi, dù sao hai người giống như có chuyện muốn nói!" Nàng quay đầu lại cười nhìn hắn một cái.

"Đỡ vương phi." Âm thanh lạnh như băng vang lên, rồi sau đó liền không muốn lại nhìn nàng liếc mắt một cái, chính hắn cũng nói không rõ là không nguyện ý xem, hay vẫn là không dám nhìn.

Lập tức hiện ra một thị nữ đỡ nàng, Vũ Văn Tiểu Tam có chút buồn bực nhìn Hiên Viên Ngạo đột nhiên có hảo tâm này . Ở trong ánh mắt lo lắng của Hiên Viên Vô Thương bị thị nữ kia đỡ đi ra ngoài. . . . . .

. . . . . .

"Ngạo, ngươi muốn đổi ý?" Đợi nàng đi xa, hắn quay đầu nhìn nam tử lãnh ngạo kia , sắc mặt không vui.

Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, buông binh thư đang cầm trong tay ra : "Hoàng thúc, thực xin lỗi."

Đáp ứng công bằng cạnh tranh, thua hắn cũng không chịu nhận , chỉ vì hắn không nghĩ buông nàng, cũng không bỏ được nàng!

Ánh mắt hoa đào híp lại, nhiễm lên một chút lệ khí: "Ngươi cho là, ngươi không buông tay, bổn vương liền không có biện pháp?" Ngữ khí đã bắt đầu ác liệt .

"Hoàng thúc, Ngạo biết người có biện pháp, chính là, nếu là ta không viết hưu thư, cũng không đồng ý cùng cách, cho dù hoàng thúc làm như thế nào, hai ta sẽ chịu bêu danh, ta nghĩ đây không phải là kết quả mà người muốn ." Hàn mâu chớp lên, nhìn tuyệt mỹ nam tử kia , làm như đắc ý, đáy mắt lại cất giấu một chút áy náy.

Một đạo chưởng phong sắc bén bắn về phía hắn , Ám Ảnh cùng Ám Dạ lập tức che ở trước mặt Hiên Viên Ngạo , lại lập tức bị một cỗ lực đạo cường đại đánh trúng văng lên , đụng vào trên tường. . . . . .

"Phốc. . . . . ." Ba nam tử miệng cùng phun máu tươi, một người đứng, hai người nằm.

Dung nhan như cánh hoa đào cứng đờ, lạnh lùng nhìn Hiên Viên ngạo: "Vì sao không né?"

"Khụ khụ. . . . . ." Máu đỏ sẫm từ trên cằm cương nghị chảy xuống, nhỏ đến vạt áo màu lam , "Hoàng thúc, đây là. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Đây là Ngạo nợ người , hơn nữa võ công của Ngạo là hoàng thúc dạy , có đánh cũng không lại hoàng thúc , tránh, cũng vô dụng. . . . . ."

"Ngươi còn biết võ công của ngươi là bổn vương giáo ?" Ánh mắt tà mị tràn đầy sát khí.

Hai tay nắm chặt , hoàng thúc là thúc thúc của hắn , cũng là sư phụ của hắn , nhưng là hiện tại hắn lại. . . . . ."Hoàng thúc, thực xin lỗi." Trừ bỏ xin lỗi, hắn không biết bản thân còn có thể nói cái gì.

"Ngươi!" Nam tử tà mị giơ tay lên , chuẩn bị một chưởng kết liễu hắn.

"Hi vương gia!" . . . . . .

"Hi vương gia!" . . . . . .

Ám Ảnh cùng Ám Dạ đồng thời kêu lên, nếu một chưởng của Hi vương gia kia đánh lên người vương gia trong tình hình trọng thương bây giờ , đủ để lấy mạng của hắn!

Hai mắt nhắm chặt, chờ một chưởng của hoàng thúc đánh úp lại, đây là hắn thiếu hoàng thúc , có lẽ chỉ có chết, hắn mới trả lại cho hoàng thúc , có lẽ. . . . . . Chỉ có chết , hắn mới buông được nàng. . . . . .

Một chưởng vung đến trước người của hắn, nhìn bộ dạng không tránh của hắn kia , chưởng phong vừa chuyển, hung hăng đánh đến trên tường, tường liền " oành" một tiếng, biến thành phế tích, toàn bộ phòng ở cũng lay động vài cái!

Chung quy là không hạ thủ được. . . . . .

Nhìn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng: "Ngạo, tình nghĩa thúc cháu của ta và ngươi , dừng lại ở đây! Còn có, bổn vương sẽ không đem nàng tặng cho ngươi, chúng ta dựa vào bản lĩnh riêng!"

Nói xong áo bào màu trắng vung lên , xoay người đi ra ngoài. . . . . .

Để lại Hiên Viên Ngạo ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong đầu lướt qua từng cảnh tượng . . . . . .

Một người thiếu niên mười tuổi tay cầm trường kiếm, đối với tiểu nam hài bảy tám tuổi bên cạnh mở miệng: "Ngạo, phải kiểm soát độ mạnh yếu , bước chân muốn ổn định!"

" Vâng , hoàng thúc!" Giọng nói non nớt vang lên, gương mặt tiểu nam hài tràn đầy hơi thở lạnh lùng .

. . . . . .

"Ngạo, ngươi là kiêu ngạo của hoàng thúc !" Khóe môi của nam tử tà mị treo lên một nụ cười xinh đẹp đến cực điểm .

Thiếu niên một thân áo lam , xoa xoa mồ hôi trán, đem trường kiếm trên tay ném cho tôi tớ bên cạnh , môi mỏng lãnh ngạo gợi lên ý cười sung sướng : "Tạ hoàng thúc nhiều năm dạy!"

. . . . . .

"Hoàng thúc, người sẽ luôn dạy Ngạo công phu sao?"

"Chờ Ngạo học xong, sẽ không cần nữa !"

. . . . . .

"Vậy hoàng thúc sẽ luôn luôn yêu thương Ngạo nhi sao?"

"Ừ!"

. . . . . .

"Ngạo, tình cảm thúc cháu của ta và ngươi , dừng lại ở đây!"

. . . . . .

Thân mình chấn động , quỳ gối trước bàn . . . . . . Hoàng thúc, hoàng thúc. . . . . . Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . .

. . . . . .

"Vương gia!" Ám Ảnh mặt mang lo lắng nhìn hắn, Hi vương gia muốn cắt đứt quan hệ với vương gia , này. . . . . .

"Đi xuống đi, đi mời đại phu nhìn xem." Bọn họ bị thương không nhẹ.

"Vậy vương gia ngài. . . . . . ?" Một chưởng của Hi vương gia kia nhưng là không có chút lưu tình, vương gia nói vậy đã là bị nội thương.

Lướt qua bọn họ: "Vô sự. Đem thư phòng tu sửa lại , phong tỏa vương phủ, chuyện này không được truyền ra ngoài."

"Vâng !" Ám Dạ cùng Ám Ảnh lĩnh mệnh lui xuống.

. . . . . .

"Vương gia!" Đình Vân nhìn người đầy mặt lệ khí từ trong tam vương phủ bước ra , có chút mờ mịt mở miệng gọi hắn.

"Gửi thư đến Dạ Mị đế quốc." Giọng nói tà mị vang lên, vạt áo màu trắng trong ánh hoàng hôn có chút hương vị nhuốm máu , giầy không nhiễm hạt bụi từng bước một mang theo sát khí nồng đậm , vài bước đi nhanh nhảy lên xe ngựa.

"Vương gia, ngài đã nghĩ cẩn thận chưa ?" Cảm thấy có chút buồn bực, vương gia đã quyết định không quản quốc sự của Dạ Mị đế quốc rồi mà ?

"Ừ , nghĩ rồi ." Giọng nói nhàn nhạt từ trong xe ngựa truyền ra, lại rõ ràng đè nén tức giận.

Đình Vân nhảy lên xe ngựa, nắm lấy tóc giật giật , nhìn nhìn toa xe kia , ngẫm lại vương gia là cười đi vào, khi ra ngoài thì sắc mặt rất khó coi . Đình Vân đã đoán được đại khái: " Nhưng mà vương gia, bây giờ ngài mà viết thư cho Dạ Mị đế quốc, vậy. . . . . . Hoàng thượng làm sao bây giờ?"

Sau một lúc lâu, cũng không thấy trong xe ngựa truyền ra động tĩnh gì.

Mày kiếm nhíu lại , suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ mở miệng: " Từ từ đi."

Chuyện này, không liên quan đến Mặc , nếu là bình thường, hắn có thể xuất binh, yêu cầu lấy nàng đến đổi, cho hắn gánh lấy ác danh cướp thê tử của điệt nhi . Nhưng là hiện nay binh lính của Mông Man đế quốc đã tới dưới thành. Nếu vào thời điểm này hắn cho thấy thái độ, sẽ làm cho Mặc lâm vào trong nước sôi lửa bỏng.

"Vâng , nhưng là vương gia, Đại Vương Tử cùng trưởng. . . . . . Trưởng công chúa hiện tại cố ý cầm giữ triều chính, hơn nữa đã bắt đầu hành động , chúng ta là mặc kệ , hay vẫn là. . . . . . ?" Quyết định này là sớm hay muộn , vương gia nếu không cần Dạ Mị đế quốc thì thôi, nếu là còn muốn dùng đến lực lượng của Dạ Mị đế quốc , hiện tại sẽ không có thể tiếp tục theo đuổi, bằng không cục diện sẽ càng không thể vãn hồi.

"Cứ để bọn họ nháo đi , chỉ cần phái người nói cho đám đại thần có tâm đi phản kia , làm cho bọn họ chuẩn bị đứng bên kia liền thôi." Hắn có binh quyền trong tay, bọn họ, lại như thế nào, cũng không thể tạo lên sóng to, chọc giận, toàn bộ giết, một người cũng không lưu.

Hắn hiện tại nên suy nghĩ làm thế nào để phòng ngừa có người đối nàng bất lợi, còn có, làm thế nào để Ngạo cam tâm tình nguyện buông tay! Nghĩ, cảm thấy có chút bất an, chợt , ánh mắt tà mị nhíu lại: "Đình Vân, đi hoàng cung, nhanh chút!"

"Vâng !" Mặc dù không biết nguyên do, nhưng vẫn là nhanh chóng đem xe ngựa xoay đầu lại.

. . . . . . Bước chân lảo đảo , vào hoàng cung, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của thái hậu , ngồi xổm người xuống: "Thần tức bái kiến mẫu hậu!" Cảm thấy muốn mắng to tên Hiên Viên Vô Thương đáng chết kia , làm gì mà muốn mạnh mẽ như vậy . Nếu là thái hậu nhìn ra nàng đi không bình thường thì làm sao bây giờ.

Phượng mâu híp lại, nhìn nhìn người đang quỳ trên mặt đất , đáy mắt xẹt qua một chút sát khí, chợt lóe rồi qua, rồi sau đó giống như có chút nghi hoặc mở miệng: " Tam nhi bước chân giống như có chút bất ổn !"

" Là, là , là do. . . . . ." Gian nan nuốt một chút nước miếng, giờ nàng nên nói như thế nào a, nếu nói nàng bị thương, ra vẻ trên người không có vết thương, nếu là nói nàng không biết vì sao, tỉnh ngủ cứ như vậy , vậy tìm ngự y xem xem nàng sẽ làm lộ rồi.

Thấy nàng không nói chuyện, thái hậu khẽ cười một tiếng: "Tốt lắm! Tốt lắm! Đứng lên đi, ai gia đã biết, ngươi cũng không cần ngượng ngùng, chính là Ngạo nhi thương tổn còn chưa có tốt , ngươi lại có thai, vẫn là tiết chế chút mới là."

"Tạ mẫu hậu quan tâm, thần tức sẽ chú ý ." Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng trả lời, nhưng không có bởi vì lời nói của thái hậu mà yên tâm, mơ hồ cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy.

"Tốt lắm, đứng lên đi!" Cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng để qua trên bàn, giọng nói đã lớn hơn , làm cho Vũ Văn Tiểu Tam càng thêm bất an.

"Không biết mẫu hậu tìm thần tức có chuyện gì?" Gian nan hoạt động bước chân, từng bước một tiêu sái đến phía trước thái hậu .

"Ngồi đi, nhắc tới cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ ngươi đến bồi ai gia!" Phượng Hoa hợp thời đi lại bóp vai cho thái hậu .

"Thần tức tạ ơn mẫu hậu lo lắng." Cảm thấy đã là có chút hoài nghi, nhớ nàng , cần buổi tối tới sao? Càng là cảm thấy sự có kỳ quái.

"Tam nhi, ăn tối chưa?" Giọng nói thái hậu ẩn ẩn vang lên.

"Khởi bẩm mẫu hậu, thần tức đã ăn qua rồi." Đôi mi thanh tú nhíu lại, cung kính đáp lời.

Thái hậu quay đầu nhìn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, cầm trên tay một chuỗi Phật châu, nhẹ nhàng xoay xoay: "Ăn có thoải mái?"

"Thần tức ngu dốt, không biết mẫu hậu ý gì?" Cảm thấy thái hậu khả năng đã biết cái gì, vẫn là giả ngu cho thỏa đáng. Nếu là thái hậu hỏi ra đến, nàng sẽ chết sống không thừa nhận, thừa nhận thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

"Ai gia chính là hỏi một chút, có làm cho tôn nhi của ai gia đói bụng hay không thôi." Lạnh lùng mở miệng, lại rõ ràng không thân thiện lắm , " Canh hạt sen nấm tuyết của ai gia cũng nên đưa tới thôi? Phượng Hoa ngươi đi nhìn xem, cũng lấy cho Tam nhi một chén ."

" Vâng , thái hậu!" Phượng Hoa vừa nghe, liền thản nhiên rời khỏi đại điện.

Thái hậu nhắm mắt lại, tay kia nắm Phật châu , không biết suy nghĩ cái gì, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn một bên mặt của nàng , cảm giác tim đập nhanh lợi hại, thái hậu thoạt nhìn rất là thâm trầm, nếu nàng không lầm, rất có khả năng là chuyện hôm nay , bị nàng phát hiện rồi.

Nếu là như vậy , vậy. . . . . . Bát canh hạt sen nấm tuyết kia , tuyệt đối không được uống!

Không bao lâu, Phượng Hoa liền bưng khay lên đây, trên bàn đặt hai cái bát ngọc khắc Kim Phượng giương cánh , hạt sen tản ra thơm ngát, Vũ Văn Tiểu Tam cảm thấy căng thẳng, mở miệng nói: "Mẫu hậu, thần tức không thích ăn hạt sen."

Kéo dài được lúc nào hay lúc đó ! Nàng thật vất vả mới ăn Thương Thương, một chút cũng không muốn đi chịu chết!

"Phải không?" Giọng nói có chút nguy hiểm vang lên, thái hậu quay đầu nhìn nhìn nàng, "Ai gia khuyên ngươi vẫn là nên uống , nếu là nháo lên, rất khó coi."

"Nếu là thần tức nhất định không uống đâu?" Trên mặt tin tưởng mười phần, cảm thấy lại sợ phải chết. Mẹ nó , lão thái bà đáng chết này quả thực ác độc, nói giết liền giết a?

"Vậy ai gia cũng chỉ phải bức ngươi, người tới. . . . . ."

"Thái hậu, Hi vương gia cầu kiến!" Ngoài cửa tiểu thái giám tiến vào bẩm báo.

"Không thấy!" Hung hăng mở miệng, đáy mắt đều là sát khí nồng đậm .

Tiểu thái giám co rúm lại thân mình mở miệng : "Hi vương gia nói thái hậu nếu là không thấy hắn, chuyện của bảy năm trước , ngày mai thiên hạ sẽ đều biết!"

Cả người thái hậu run lên, ngay cả hô hấp đều có chút không thông thuận , nhìn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, trong mắt đều là ngoan lệ: "Vậy Tam nhi ở lại trong cung của ai gia một đêm đi , có chuyện gì ngày mai lại nói!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .